Màn đêm tăm tối, có ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng.
Nhan Thu Chỉ đứng trong phòng bếp nhìn ra ngoài cửa sổ, lại chuyển tầm mắt, nhìn người đàn ông cách đó không xa.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng bếp, dường như tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều được điều chỉnh màu sắc, rõ ràng là đều rất lạnh lẽo, nhưng lại làm cho cô có một loại ảo giác khác biệt.
Giống như Trần Lục Nam là một người dịu dàng.
Ánh mắt cô ngừng lại trên tay anh, hai chữ “tay đẹp” Nhan Thu Chỉ cũng nói đến mệt rồi, chính là cảnh đẹp ý vui.
Cô biết đây là một đôi tay đẹp như thế nào, thậm chí biết đôi tay này lợi hại đến thế nào.
Đang nghĩ ngợi, giọng nói của người đàn ông vang lên: "Hiểu chưa?”
Nhan Thu Chỉ: "..."
Cô ngước mắt lên, nhìn trà giải rượu đã biến thành bán thành phẩm kia, cô và Trần Lục Nam bốn mắt nhìn nhau.
Trần Lục Nam vừa nhìn biểu cảm của cô là biết không chăm chú lắng nghe, anh đưa tay nới lỏng cổ áo.
Bởi vì phải đàm phán hợp tác, hôm nay Trần Lục Nam ăn mặc chỉnh tề, âu phục trước khi vào phòng bếp đã ném ở trên sô pha, nhưng bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đen, càng làm tăng thêm sự cô đơn và lạnh lùng của anh, có loại cảm giác tịch mịch nói không nên lời.
Ánh mắt Nhan Thu Chỉ chuyển động theo ngón tay của anh, dừng ở cổ anh, nhìn động tác của Trần Lục Nam.
Rõ ràng chỉ là một hành động vô ý, nhưng cô lại cứ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221459/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.