Hai người im lặng nhìn nhau, Nhan Thu Chỉ còn chưa dời ánh mắt đi, Trần Lục Nam đã thu hồi trước.
Ống kính chĩa vào hai người, vô hình trung có chút kỳ lạ nói không nên lời.
Cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua, thức tỉnh não bộ đang trì trệ. Mục Hân không nhận ra bầu không khí giữa hai người, còn rất vô tư la một tiếng: "Trời ơi! Chị Thu Chỉ và thầy Trần còn mặc trang phục tình nhân nữa!”
“...”
Tốt lắm, bầu không khí lúng túng hơn rồi.
Nhan Thu Chỉ không lên tiếng.
Trần Lục Nam lại nở nụ cười, tuy rằng rất nhẹ, cũng rất ngắn ngủi, nhưng vẫn bị máy quay bắt được.
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười: "Rất trùng hợp."
Mục Hân gật đầu: "Dạ dạ.”
Thiệu Việt ho một tiếng, phá vỡ sự lúng túng này: "Thầy Trần, chúng ta đi vào trước đi, thầy Từ Tùng đang làm mì cho chúng tôi.”
Trần Lục Nam gật đầu.
Nhan Thu Chỉ nghĩ không ra, vì sao người đàn ông này lại đến ghi hình chương trình, hơn nữa còn không tiết lộ cho mình một chút nào.
Cô nghĩ đến thần sắc vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt của mình vừa rồi, muốn trở lại mấy phút trước điều chỉnh lại nụ cười của mình một chút, không nên thất thần, tránh sau này bị Trần Lục Nam cười nhạo.
Đang nghĩ ngợi, Mục Hân chắc là không kìm nén được cảm xúc kích động khi nhìn thấy thần tượng của mình nên chạy ào ào từ dưới lầu lên, thở hồng hộc nói: "Chị Thu Chỉ, sao chị còn chưa đi xuống?”
Nhan Thu Chỉ lơ đãng nhìn ống kính: "Còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221461/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.