Hơi thở của anh thổi vào sau tai, khiến cơ thể Nhan Thu Chỉ căng lên, cô cúi đầu, nhìn Trần Lục Nam hiện tại như vậy, đột nhiên cảm thấy có thể mình sẽ chẳng kiên trì được bao lâu.
Cô chưa bao giờ biết, sau khi Trần Lục Nam nói thích cô sẽ hành động rõ ràng như vậy, khác biệt hoàn toàn so với trước kia.
Trần Lục Nam như vậy, Nhan Thu Chỉ căn bản chống đỡ không nổi, đạo hạnh của cô quá nông cạn.
Cô run rẩy, đè trái tim đập đang quá nhanh lại, hơn nửa ngày mới nặn ra một câu: "Công ty anh không sao chứ?”
Trần Lục Nam dừng một chút, cúi đầu cười: "Ừ, xử lý xong rồi.”
Thật ra khi nhận được tin nhắn của cô, Trần Lục Nam đã ở sân bay.
Vốn anh định buổi sáng sẽ tình cờ gặp cô trên máy bay, thế nhưng có một cuộc họp hoàn toàn không thể dời đi được, Trần Lục Nam không thể không đi làm việc trước, xử lý xong giấy tờ khẩn cấp rồi mới đến sân bay.
Về phần những chuyện rườm rà khác, anh dặn dò trợ lý, không xử lý được thì trực tiếp đến nhà tìm một vị Trần tổng khác, vị kia đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, nghĩ ngơi, hết sức nhàn rỗi.
Trợ lý không nói gì, chỉ có thể rưng rưng nhìn Tiểu Trần tổng bỏ lại công việc rồi tháo chạy.
Nhan Thu Chỉ nghe vậy, hơi không rõ sâu trong nội tâm mình rốt cuộc là cảm giác gì.
Tim cô đập như sấm, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại.
Lý trí và cảm tính giống như đang đánh nhau, một loại tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221511/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.