Vầng trán ấm áp, hơi ấm còn sót lại rất lâu vẫn chưa tan đi.
Nhan Thu Chỉ muốn làm cho mình bình tĩnh lại một chút, muốn nói với chính mình cái này không có gì, chỉ là hôn lên trán mà thôi, không có gì kích động cả, nhưng nhịp tim đó không thể chậm lại được.
Cô chưa bao giờ biết rằng, Trần Lục Nam sẽ đưa ra một vào suy luận.
Lông mi của cô run lên và gương mặt ửng hồng.
Sau khi Trần Lục Nam hôn xong, anh xoay người lấy mũ vào khẩu trang ở bên cạnh đeo lên cho cô, khi ngón tay anh vô tình chạm vào mà cô, anh giật mình vì cái chạm nhẹ nhàng đó.
Anh cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ý cười: "Tại sao em không nói gì?"
Giật mình một cái, nhịp tim bị đè nén của Nhan Thu Chỉ lại trở nên ấm áp lại, cô cắn chặt môi, rất lâu sau mới nói ra một câu: "Không có ai theo đuổi người khác như anh cả."
"Ừm."
Trần Lục Nam không hiểu.
Nhan Thu Chỉ tức giận trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: "Người còn chưa theo đuổi được anh đã bắt đầu hôn trộm rồi, anh cảm thấy anh có phải là có hơi nhanh rồi không?"
Trần Lục Nam nhướng mày: "Nhanh?"
"….."
Chủ đề đã thay đổi một cách khó hiểu, Nhan Thu Chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trần Lục Nam, rất lâu cũng không nói nên lời.
Đến cuối cùng, cô chỉ có thể giả vờ tức giận đẩy người ta ra: "Được rồi, em đi đây."
Trần Lục Nam nhìn bóng lưng tức giận của cô mà bật cười.
Như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221513/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.