Gió xung quanh đã yên tĩnh.
Trong xe, sau khi Trần Lục Nam nói xong câu nói vô lại kia, Nhan Thu Chỉ đã bị sốc trong mười giây.
Thật sự là có mười giây.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Lục Nam sẽ có một mặt như vậy, hoàn toàn khác biệt với anh trước khi, thế nhưng anh lại có một bộ dạng khiến người ta chán ghét như vậy.
Thậm chí…. Còn có một điểm đặc biệt thích thú.
Chỉ có Nhan Thu Chỉ mới có thể nhìn thấy Trần Lục Nam như thế này, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy mặt này của anh.
Nghĩ xong, cô có chút mừng thầm, đây là một Trần Lục Nam chỉ thuộc về chính cô, những người khác đều không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ đến và càng không được Trần Lục Nam đối xử như thế này.
Khuôn mặt Nhan Thu Chỉ từ từ đỏ bừng lên, cắn môi nhìn anh.
Trần Lục Nam chống một tay vào vô lăng nhìn nghiêng vào cô, ánh mắt sâu thẳm như một dòng xoáy, thu hút cô như một thỏi nam châm vậy.
Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, Trần Lục Nam còn có chút cong môi kiêu ngạo, dỗ dành cô nói: "Nhan Nhan."
Trái tim của Nhan Thu Chỉ đập loạn xạ, và cô vô thức nuốt nước miếng xuống.
Trần Lục Nam nhìn vành tai đỏ bừng của cô, cười trầm mặc nói: "Được rồi, không đùa nữa…."
Trước khi chữ này của anh vẫn còn chưa phát ra, Nhan Thu Chỉ đột nhiên nghiêng người dựa về phía anh, cô vươn tay chọc vào mặt Trần Lục Nam, ánh mắt rực lauwr nhìn anh: "Thật sao?"
"Ừm."
Trần Lục Nam sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221519/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.