Nếu đây là phòng mình thì có lẽ tên Trần Lục Nam đã bị đuổi đi rồi.
Lời đến miệng Nhan Thu Chỉ lại nuốt về, đối mặt với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông một lúc lâu, lỗ tai nóng lên, gò mắt phiếm hồng, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng: ''Anh có thể giữ lại một chút thiết lập nhân vật của mình được không?''
Sao bây giờ suốt ngày cứ giở trò đùa giỡn lưu manh, đúng là không phải người.
Mặc dù loại cảm giác này không quá đáng ghét, nhưng thật sự... Thật làm cho người ta không kịp phòng bị.
Trần Lục Nam nhìn chằm chằm lỗ tai đang đỏ của cô, cúi đầu nở nụ cười.
Nhan Thu Chỉ cho là anh đang cười mình, nhịn không được đạp anh một cái ở dưới gầm bàn, dùng ánh mắt cảnh cáo: ''Anh cười cái gì?"
Trần Lục Nam rũ mắt, trêu ghẹo nhìn cô: ''Xấu hổ?''
Nhan Thu Chỉ mặc kệ anh.
Trần Lục Nam cười thấp giọng nói: ''Đây không phải là cái em nghĩ sao?''
Thầy và học sinh play.
Lúc Trần Lục Nam nói đúng là không nghĩ theo hướng này, nếu không phải Nhan Thu Chỉ nhắc nhở, anh cũng không để ý tới.
Nhan Thu Chỉ: ''...''
Cho nên ý nghĩ của cô là không trong sáng rồi.
Cô liếc Trần Lục Nam một cái không để ý tới anh nữa.
Nhan Thu Chỉ cúi đầu uống canh, dáng vẻ chậm rãi, động tác vô cùng thoải mái.
Trần Lục Nam ăn nhanh, đã sớm đặt bát xuống ngồi đối diện chờ cô.
Sau khi ăn xong, Nhan Thu Chỉ không khỏi cảm khái: ''Ngày mai có thể Châu Châu và chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221521/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.