“Kỷ tổng cứ yên tâm.” Khi nói đến công việc, Sở Thác thu lại toàn bộ nét cười cợt, trở nên nghiêm túc và chững chạc.
Kỷ Hoài Xuyên không khỏi nhìn cô thêm vài lần. Hôm nay cô mặc một bộ vest xám nhạt, bên trong là áo sơ mi được cắt may khéo léo kết hợp cùng khăn lụa màu vàng nhạt. Mái tóc dài hơi uốn xoăn, trang điểm tinh tế động lòng người. Một vẻ đẹp chuyên nghiệp, giỏi giang nhưng vẫn tự nhiên, phóng khoáng. Người phụ nữ này, những lúc không nói dối, trông cũng rất đáng tin cậy.
Thư ký mở cửa phòng họp, Kỷ Hoài Xuyên khẽ gật đầu với Sở Thác rồi nghiêng người bước vào trước.
Chu Nguyên đến muộn hơn một chút. Sáng nay trước khi đi, Kỷ Hoài Xuyên đột xuất giao cho cậu chuẩn bị một tập tài liệu và dặn cậu chờ bên ngoài phòng họp, không cần vào trong.
Khi cậu đến nơi, trong phòng họp đang tranh luận gay gắt về vấn đề phân chia lợi ích trong các điều khoản hợp đồng. Chu Nguyên đứng ở cửa nghe ngóng một hồi thì bị cô thư ký nhỏ kéo qua tám chuyện: “Chị gái phiên dịch đi cùng Kỷ tổng đẹp quá đi mất… Vừa ngầu vừa khí chất, trông Kỷ tổng có vẻ quen biết chị ấy đấy?”
Chu Nguyên lườm cô bé một cái: “Không quen. Đang giờ làm việc, cấm tám chuyện.” Cô thư ký nhỏ ngoan ngoãn im lặng.
Chu Nguyên ra hiệu cho cô bé đứng sang một bên, còn mình ngồi chờ ở vị trí gần cửa nhất. Tiếng tranh cãi bên trong ngày càng lớn, nhưng giọng Kỷ tổng vẫn bình thản, không nóng không lạnh, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987869/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.