“Lúc nào mà chẳng không rảnh.”
Trình Mạt kể lại đoạn đối thoại ngày đó như diễn hài độc thoại. Sở Thác nghiêm túc nhận xét: “Tớ thấy anh cậu thật sự xứng đáng ế cả đời.”
“Tớ cũng thấy thế.”
“Vậy nên cậu đừng có trêu tớ nữa. Tớ không có hứng thú với kiểu đàn ông nhạt nhẽo như thế đâu.”
Sở Thác không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bắt đầu nói sang kế hoạch năm mới. Càng nói càng hăng say, cô theo thói quen với tay lấy quả táo xanh trên bàn, “rắc” một tiếng, cắn một miếng to. Chà, ngọt thật! Cô mới cắn được một miếng thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ai cho cô ăn?” Vốn là sáu quả táo xanh kích cỡ đều nhau, được xếp ngay ngắn đối xứng trên đĩa. Giờ đây… Kỷ Hoài Xuyên nhìn đĩa trái cây bị khuyết một góc, đôi mày từ từ nhíu chặt lại. Sở Thác “a” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn, hơi mất tự nhiên đặt quả táo trở lại đĩa: “Ồ, xin lỗi… tôi không ăn nữa.” Vừa rồi thật sự là do thói quen, cô quên béng mất đây không phải nhà mình. Quả táo lăn một vòng trên đĩa, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, phần bị cắn quay ngược lên trên, trông như một nụ cười chế giễu. Kỷ Hoài Xuyên: “…” Lát sau, hành lang vang lên tiếng “rầm”. Sở Thác bị anh túm áo xách ra ngoài. Chân cô vừa chạm đất thì cửa đã đóng sầm lại. Cô đập mạnh vào cửa: “Này! Không phải chỉ ăn của anh một quả táo thôi sao! Làm gì mà hung dữ thế, lúc nãy anh chẳng phải còn bảo muốn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987870/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.