“… Hả?!”
Đừng nói Sở Thác, ngay cả Kỷ Hoài Xuyên cũng bị người nhà làm cho giật mình.
Anh cân nhắc rồi mở miệng: “Bà nội, con và Sở Sở… ở bên nhau chưa lâu. Chuyện này chúng con sẽ từ từ bàn bạc.”
May mắn thay, Kỷ Nghiêm cũng không quá đồng ý việc vội vàng: “Mẹ, kết hôn không phải chuyện nhỏ, cứ hỏi ý kiến gia đình Tiểu Sở trước đã.”
Bà Từ Súc Niên vội nói: “Cũng phải, cũng phải, là mẹ sốt ruột… Mẹ chỉ là không yên tâm thôi.”
Thằng bé Tiểu Xuyên tính tình có chút quá lạnh lùng, bình thường ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm dành cho con gái cùng trang lứa. Giờ khó khăn lắm mới thấy nó dẫn một cô gái về, bà chưa thấy nó thành gia lập thất thì sao có thể yên tâm được.
Bà cụ có chút thất vọng, Kỷ Tú Niên nắm tay mẹ, nhẹ giọng an ủi rồi gật đầu với Kỷ Hoài Xuyên.
Kỷ Hoài Xuyên xem giờ, thấy cũng không còn sớm: “Bà nội, ba, cô, trời tối rồi, con đưa Sở Sở về nhà trước đây.”
Mọi người đều đồng ý.
Sở Thác chào tạm biệt từng người lớn rồi mới theo Kỷ Hoài Xuyên đi ra ngoài: “Kỷ… Anh tên là Kỷ gì ấy nhỉ?”
Kỷ Hoài Xuyên đi trước cô nửa bước, dừng lại: “Kỷ Hoài Xuyên.”
Sở Thác “à” một tiếng: “Kỷ Hoài Xuyên, tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm.”
Kỷ Hoài Xuyên ngẩn ra. Trước khi đến bệnh viện, anh đã bảo Chu Nguyên đi xử lý công việc ở công ty, giờ cô lại muốn anh đưa đi ăn cơm sao?
Sở Thác ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987873/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.