Bà cụ cười, nhéo nhẹ má anh: “Bà nội không đi đâu cả.”
Kỷ Hoài Xuyên khẽ “dạ” một tiếng. Anh túc trực bên giường bệnh, trò chuyện cùng bà thêm một lúc rồi canh chừng cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, anh ra ngoài, thấy cha đang đợi ở cửa, bèn hạ giọng nói: “Con có chút việc cần xử lý, sẽ quay lại trễ một chút.”
Kỷ Nghiêm không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai con trai rồi gật đầu.
Chu Nguyên đã tìm được vài ứng viên phù hợp với gu thẩm mỹ “trai thẳng” của anh: cao 1m60, gầy, tóc đen dài thẳng, đeo kính, ăn nói nhỏ nhẹ và cực kỳ dịu dàng.
Kỷ Hoài Xuyên đến quán cà phê đã hẹn. Anh đến sớm, đợi khoảng mười phút thì cô gái đầu tiên xuất hiện.
Cô gái kia vừa thấy anh, gương mặt đã đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu: “Chào anh.”
Kỷ Hoài Xuyên nhìn vành tai ửng đỏ của cô gái, trong lòng chợt sinh ra vài phần mất kiên nhẫn. Anh miễn cưỡng nói vài câu rồi đổi sang người tiếp theo.
Cô gái thứ hai thì không nội tâm e thẹn như vậy, nhưng mở miệng ra là sặc mùi tiền: “Người muốn bao nuôi tôi rất nhiều, ngài không phải là người đầu tiên. Ngài cứ ra giá đi, tôi xem xét.”
Kỷ Hoài Xuyên: “…”
Người thứ ba… người thứ tư… Đến khi xem hết một lượt ứng viên, thế mà chẳng có ai khiến anh hài lòng.
Cô gái đơn thuần thì vừa thấy anh đã đỏ mặt, chưa nói được mấy câu cứ ấp a ấp úng nhìn trộm; phụ nữ trưởng thành thì lại còn thực dụng hơn cả thương nhân, khôn khéo lõi đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987872/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.