Sở Thác chuyên tâm giải quyết đồ ăn, lười phản ứng anh.
Thật ra hai người không tính là thân thiết, bầu không khí nhàn nhạt, đôi khi cả hai đều im lặng nhưng cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ vì anh đã chứng kiến bộ dạng tồi tệ nhất của cô, thậm chí còn khắc nghiệt gọi cô là “kẻ lừa đảo”, nên trước mặt anh, cô cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt.
Thấy cô im lặng, Kỷ Hoài Xuyên lại có chút không quen, chắc là đã quen với dáng vẻ nói cười luyên thuyên của cô. Nghĩ nghĩ, anh mở miệng: “Lúc em không ở nhà, có người đến tìm em.”
Sở Thác: “… Tả lại ngoại hình xem nào?”
“Trung niên, hai vợ chồng, chắc là ba mẹ em.”
Sở Thác “a” một tiếng, gắp hụt một miếng sashimi cá hồi, lầm bầm: “Ba tôi đã nói muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi mà, sao lại bỗng nhiên đến tìm tôi. Vậy anh nói thế nào?”
“Bảo là căn hộ này hiện tại không có người ở.”
Cũng không tính là nói dối, vì chủ nhà quả thực không có ở nhà.
Sở Thác nói cảm ơn, ánh mắt trở nên hoang mang, hứng thú ăn uống cũng giảm đi phần nào.
Kỷ Hoài Xuyên bỗng nhiên thấy hơi hối hận, có lẽ không nên nói cho cô biết tin này vào lúc này.
Ăn xong, trời bên ngoài vẫn còn sáng. Hai người không bắt xe mà đi bộ dọc theo ven đường về. Trên đường xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, gặp vài đứa trẻ con. Gần về đến khách sạn, đi ngang qua trung tâm thương mại Takashimaya, Sở Thác quay đầu lại, trong lòng bỗng nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987876/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.