Sở Thác mỉm cười đồng ý, đưa cháu trai ra ngoài rồi lên xe. Việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho thư ký của ba cô: “Chú Chu, có phải ba cháu đang gặp khó khăn gì không?”
Thư ký Chu đã theo ông Sở nhiều năm, mấy ngày nay cũng đang sứt đầu mẻ trán, nhận được điện thoại của cô như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Tiểu Sở à, cháu đừng làm căng với ba mẹ cháu nữa. Mấy ngày nay họ đi tìm cháu mấy lần rồi. Cháu về nhà đi, nghe họ nói xem sao!”
Sở Thác ngẩn ra: “Nghe chuyện gì ạ?”
“Thì Lục Chiêu đấy, cậu ta chẳng đã nói rồi sao? Chỉ cần cháu đồng ý kết hôn với cậu ta, Lục gia sẽ ra tay giúp đỡ. Thôi chết, có người tìm chú, cúp máy đây.”
Đầu dây bên kia rất ồn ào, sau đó là tiếng ngắt máy. Sở Thác hơi nhíu mày, đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô xoa mặt Sở Viễn: “Tròn Tròn, cô xin lỗi, cô có chút việc cần nói với ông bà. Chúng ta về nhà trước nhé, hôm nào lại ra ngoài chơi, được không?”
Trong mắt Sở Viễn thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng cậu bé vẫn gật đầu thật mạnh: “Cháu nghe lời cô!”
Sở Thác bảo tài xế quay đầu xe.
Về đến nhà, cô không gõ cửa mà dùng chìa khóa mở khóa, rón rén bước vào. Trong phòng khách đang nổ ra một cuộc cãi vã.
“Bà thân với con gái hơn, bà đi mà nói với nó!”
“Nói nói nói, nói cái gì mà nói! Ông không thấy thái độ của con bé sao? Ép nó kết hôn chẳng khác nào ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987877/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.