Trình Mạt không nỡ, véo má bé bánh trôi một cái: “Ôi chao, thật sự đáng yêu muốn chết.”
Sở Thác xót xa xoa khuôn mặt nhỏ của Sở Viễn: “Không được véo nữa! Nhìn xem tối nay cậu véo mấy lần rồi. Muốn chơi trẻ con thì tự đi mà sinh!”
Trình Mạt bị cô nói làm đỏ mặt. Hạ Từ cười ôn nhu, tiếp lời: “Vậy để anh nỗ lực thêm.”
“Áu áu, cẩu độc thân bị ngược!”
“Hì hì, bái bai.”
“Ừ, đi đường cẩn thận! Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ.”
“Được rồi, bên ngoài gió to, hai người mau vào nhà đi!”
Tiễn Trình Mạt xong, Sở Thác tò mò quay đầu lại nhìn: “Sao ba anh không ra tiễn thế?”
“Ba tôi hồi trẻ tính cách quá mạnh mẽ, quan hệ với hai người cô đều không tốt. Cô cả sau khi lấy chồng… đã mất sớm. Cô út cũng vì chút chuyện mà quan hệ với ba rất tệ. Mấy năm gần đây mới đỡ hơn chút, nếu không phải vì bà nội ốm, cô út cũng chẳng muốn nói chuyện với ba tôi. Còn về Tiểu Mạt, thực ra ba tôi rất thương con bé, nhưng người già rồi, sĩ diện, bao nhiêu năm qua ông không cho người trong nhà tiếp xúc với nhà họ Trình.”
Chuyện nhà Trình Mạt, Sở Thác cũng biết một chút nên không hỏi nhiều: “Thảo nào ba anh thích Tiểu Viễn thế.”
“Ừ. Ông ấy thực ra biết mình sai rồi, nhưng không chịu xuống nước.”
“Vậy, anh cũng không cho ông ấy cái bậc thang nào à?”
“Không có.”
Kỷ Hoài Xuyên kiệm lời như vàng, nhưng Sở Thác lại nghe ra chút cảm xúc kháng cự từ hai chữ này. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987885/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.