Kỷ Hoài Xuyên bật cười, bế bổng cậu bé lên.
Cách nói “chào buổi sáng” của hai người này thật giống nhau, khiến tâm trạng anh khá tốt.
Đã một thời gian Kỷ Hoài Xuyên không ăn sáng, cháo trắng rau xào ăn vào rất ấm bụng. Anh ăn xong trước, xoa đầu Sở Viễn: “Công ty có việc, dượng đi trước đây.”
Sở Thác vẫy tay với anh: “Tối gặp nhé.”
Kỷ Hoài Xuyên “ừ” một tiếng, không nói gì thêm, ra khỏi cửa.
Đợi Sở Viễn ăn sáng xong, Kỷ Nghiêm tiễn hai cô cháu ra cửa, hiền từ nói: “Tiểu Sở à, sau này chuyện ba mẹ cháu giải quyết sớm một chút, hai gia đình gặp mặt, tổ chức một hôn lễ bù, cháu cũng nhớ đưa Tiểu Viễn đến chơi thường xuyên nhé.”
Có thể thấy ông rất thích Sở Viễn, một phần vì trẻ con đáng yêu, một phần cũng vì người già dễ cảm thấy cô đơn.
“Vâng ạ bác Kỷ, bọn cháu ra ngoài một lát, tối sẽ quay lại. Tiểu Viễn, chào ông đi con.”
“Cháu chào ông ạ, tối nay Tiểu Viễn lại ngủ với ông nhé!”
Sở Viễn rất ngoan, chào tạm biệt Kỷ Nghiêm xong, gục đầu lên vai Sở Thác thì thầm: “Cô ơi… mai về nhà rồi, sau này có còn được gặp dượng nhỏ và ông Kỷ nữa không ạ?”
“Hả?”
“Cháu thích họ.”
Sở Thác ngẩn ra, vỗ vỗ lưng bé: “Đương nhiên rồi.”
“Thật ạ?”
“Thật mà! Chúng ta đi công viên giải trí chơi trước, tối dượng sẽ đến đón chúng ta.”
“Oa! Tuyệt quá!”
Sở Viễn rất thích Kỷ Hoài Xuyên, Sở Thác đã nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, Kỷ Hoài Xuyên đối với người lớn thì có chút lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987884/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.