Sở Thác hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói năng lung tung, cô tiếp tục: “Bố mẹ tôi có thể sẽ giữ chúng ta lại qua đêm, anh có ổn không? Nếu diễn kịch không diễn cho trót, họ sẽ không tin đâu!”
“Được.”
“Á, tôi thấy Tiểu Viễn rồi, thằng bé này, sao lại đứng ở cửa hóng gió thế kia?”
Sở Thác tựa vào cửa sổ, liếc mắt cái là thấy ngay cậu nhóc đang ngóng trông mỏi mắt. Xe vừa dừng hẳn, cô lập tức nhảy xuống, chạy tới bế bổng cậu bé lên cao: “Cục cưng bé nhỏ!”
Kỷ Hoài Xuyên: “……”
Hóa ra với người lớn thì cô gọi là cục cưng to xác (đại bảo bối),còn trẻ con thì gọi là cục cưng bé nhỏ (tiểu bảo bối).
Sở Viễn dụi khuôn mặt trắng trẻo thơm mùi sữa vào má cô làm nũng: “Cô ơi cô ơi, dượng út có về nhà cùng chúng ta không?”
“Đúng rồi. Đi nào, về nhà thôi.”
Cô ôm Sở Viễn ngồi vào ghế sau. Cậu bé bắt đầu líu lo kể chuyện hôm nay ở nhà trẻ học được gì, chơi vui vẻ với bạn nào.
Sở Thác cười tít mắt hưởng ứng, nhéo nhéo má thằng bé: “Tiểu Viễn giỏi quá! Đúng rồi, cô có chuyện muốn nói với con này.”
“Cô nói đi ạ!”
“Lát nữa dượng út vào nhà, con không được nói lung tung nhé, từ đầu đến cuối phải nghe lời cô, chịu không?”
“Không thành vấn đề! Quan hệ hai ta là thân thiết nhất mà.”
Sở Thác xoa xoa đầu nhỏ của cậu bé: “Học ai mà khéo mồm thế không biết.”
Sở Viễn thì thầm câu gì đó, hai cô cháu cười phá lên.
Kỷ Hoài Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987887/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.