“Dì Lâm.”
Từ phía sau Sở Bác Văn, một thanh niên mặc vest đen, dáng người cao ráo bước ra: “Cháu làm phiền dì rồi ạ.”
“Lục Chiêu à… Sao cháu đến sớm thế?”
“Cháu đến thăm Sở Sở.”
Tối qua, nghe tin bạn thân thấy Sở Thác ở gần nhà, nên sáng sớm nay anh ta đã mò đến để chặn đường cô.
Lục Chiêu cười với hai ông bà, nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn: “Cháu muốn nói vài câu với cô ấy.”
“Này…”
Lâm Nhã không kịp gọi anh ta lại, trơ mắt nhìn Lục Chiêu đi lên lầu. “Sao ông lại cho nó vào… Còn cái cậu Tiểu Kỷ kia nữa! Lát nữa hai đứa nó đánh nhau thì làm thế nào!”
Sở Bác Văn xua tay: “Nó đã đứng ngay cửa rồi, chẳng lẽ tôi lại cấm cửa không cho vào… Chuyện của bọn trẻ, bà đừng lo, cứ kệ đi.”
Trên lầu.
Lục Chiêu bước nhanh đến trước phòng Sở Thác. Hai nhà vốn là chỗ thân tình, lễ tết qua lại thường xuyên, trước đây anh ta cũng từng vào phòng cô vài lần nên khá quen thuộc.
“Cốc cốc.”
Anh ta giơ tay gõ cửa.
Vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Nhưng xuất hiện sau cánh cửa lại là khuôn mặt một người đàn ông lạ lẫm, giọng nói lạnh lùng xa cách: “Xin hỏi, anh là ai?”
Thấy người mở cửa là đàn ông lạ, những lời Lục Chiêu chuẩn bị sẵn bỗng chốc tan biến. Sắc mặt anh ta lạnh xuống: “Anh là ai? Sở Thác đâu, tôi muốn gặp cô ấy.”
Chàng thanh niên tuấn tú thanh cao đứng chắn ngay cửa, chẳng hề có ý định mời vào, vẻ mặt thản nhiên, giọng nói vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987888/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.