Cứ nghĩ đến Kỷ Hoài Xuyên là Sở Thác lại thấy chột dạ.
Chuyện tối qua… chuyện tối qua…
Anh ta vậy mà lại hôn cô, còn hỏi cô đã nhớ ra chưa?
Ngay khoảnh khắc đó, những mảnh vỡ ký ức bắt đầu ùa về trong tâm trí cô: cô ôm chặt lấy cổ anh không buông, ghé vào tai anh nũng nịu gọi “anh trai”, rồi cô… hôn anh, lại còn buông lời nhận xét rằng “ngon tuyệt”.
Sở Thác chỉ muốn chui tọt vào trong chăn cho rồi. Nhưng đằng sau cô lại vang lên giọng nói trầm thấp, đầy vẻ thích thú của người đàn ông ấy, âm cuối quyến rũ đến mức khiến tim cô khẽ run động. Cô nhất thời không thể phân định được, rốt cuộc anh làm vậy chỉ đơn thuần là để trả thù, hay là vì… khụ khụ, đang không được thỏa mãn.
Đúng là cô có h*m m**n vẻ ngoài của anh, nhưng trên thực tế, cô không muốn có bất kỳ sự dây dưa tình cảm nào với anh cả. Hợp đồng hôn nhân là một bản cam kết, mà cô thì xưa nay luôn phân định rạch ròi giữa lý trí và tình cảm. Bất kể là về thể xác hay cảm xúc, cô đều không muốn bị ràng buộc.
Thế nhưng chuyện này… cũng chẳng thể trách Kỷ Hoài Xuyên được. Là cô trêu ghẹo anh trước, nên dù anh có thù dai hay muốn xả giận đi nữa, cô cũng chẳng có tư cách gì để mắng anh cả.
“Chị sao thế?”
Đào Tri quơ quơ tay trước mặt cô: “Chị đang có tâm sự à?”
Sở Thác sực tỉnh: “Không có gì.” Cô chỉ là đang lo rằng tối nay về gặp Kỷ Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987895/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.