“Chồng yêu chồng đương gì chứ… Đúng là tớ có uống say, cũng là ở cùng anh ta thật. Hình như lúc xỉn tớ có làm gì đó khiến anh ta nổi trận lôi đình, nhưng khổ nỗi giờ tớ chẳng nhớ nổi mình đã làm gì, còn anh ta thì cứ trưng ra bộ mặt lạnh tanh không thèm nói một lời…”
Mắt Thời Dao sáng rực lên: “Chậc chậc, không lẽ cậu… ‘ăn sạch’ người ta rồi đấy chứ?”
“Làm gì có chuyện đó! Quần áo tớ vẫn còn mặc chỉnh tề trên người đây này!”
“Thế à,” giọng Thời Dao lộ rõ vẻ thất vọng, “Cậu đúng là phí của giời.”
Sở Thác lạnh nhạt đáp: “Hê hê, thế tặng cho cậu đấy, lấy không?”
Thời Dao nhướng mày, đôi mắt dài tinh tế đầy vẻ bí hiểm: “Tớ thì thôi nhé, không dám nhận đâu.”
“Lúc tớ say có cào cậu mấy lần không?”
“Không nhớ rõ nữa, chắc hai ba lần gì đó. Trước đây chỉ là đùa nghịch nhẹ nhàng thôi, nhưng lần trước cậu hăng máu lắm, làm Dụ Tiểu Ninh cũng phải sợ xanh mặt vì bị cậu cào đấy.”
Sở Thác khẽ thở dài: “Xem ra tối qua chắc tớ cũng ‘cào’ Kỷ Hoài Xuyên rồi. Thôi, để lát nữa về tạ tội với anh ấy vậy.”
Tán gẫu với Thời Dao một lúc, Sở Thác tạm thời đúc kết ra kết luận đó, lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút để tiếp tục làm việc.
Tan làm, cô ghé bệnh viện thăm Sở Viễn. Cậu bé đã tỉnh, dù chưa thể cử động hay nói chuyện nhiều nhưng khi thấy Sở Thác, đôi mắt thằng bé sáng bừng lên, khóe môi khẽ nhếch cười. Sở Thác ngồi lại trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987894/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.