Sở Thác vẫn còn đang đau lắm, cổ chân lúc nãy bị va đập mạnh khiến cô không nhịn được mà hít một hơi lạnh: “Chỉ là… chỉ uống có một chút thôi mà, đã say đâu. Anh trai ơi, sao anh lại quản em kỹ thế?”
Kỷ Hoài Xuyên: “…”
Cô quả nhiên là say thật rồi. Chỉ khi say, cô mới có thể dùng tông giọng mềm mại, nũng nịu gọi anh là “anh trai” giống như lần trước. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ cảnh tượng vừa rồi ra khỏi đầu: “Đau chỗ nào?”
“Đau ở cổ chân.” Sở Thác cắn môi, hốc mắt hơi đỏ lên. Trong đôi mắt ướt át của cô phản chiếu hình bóng của anh: “Nhưng em không muốn đi bác sĩ đâu.”
Kỷ Hoài Xuyên đưa tay che mắt cô lại, nói giọng cứng nhắc: “Đừng có nhìn tôi như thế. Em… đợi chút, tôi đi lấy hộp y tế.”
Anh cũng không biết là mình bị tiếng “anh trai” kia làm rối loạn tâm trí, hay bị ánh mắt của cô làm cho hoảng hốt. Vừa ra khỏi phòng, anh như trút được gánh nặng mà thở phào một tiếng. Anh tìm hộp sơ cứu, đứng ngoài cửa hít thở sâu vài cái rồi mới bước vào lại.
Khổ nỗi… cô vẫn chưa mặc quần áo tử tế.
Kỷ Hoài Xuyên đặt hộp y tế sang một bên, tìm từ trong tủ một bộ đồ ngủ sạch sẽ đặt ở đầu giường: “Em thay đồ trước đi.”
Sở Thác nhìn anh, đôi mắt sương mù bao phủ, mãi một lúc sau mới đáp: “Được rồi.”
Kỷ Hoài Xuyên quay người đi, lúi húi tìm lọ dầu thuốc trong hộp. Căn phòng im ắng đến lạ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987898/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.