Anh thong thả cử động, những đầu ngón tay thon dài, sạch sẽ khéo léo chỉnh lại từng nếp gấp trên chiếc khăn quàng cổ cho cô. Mùi hương gỗ tuyết tùng thanh khiết tỏa ra theo gió, mang theo vẻ thâm trầm nhưng đầy dịu dàng.
Sở Thác không tự nhiên cúi đầu: “À… Hình như cũng hơi lạnh thật. Cảm… cảm ơn anh.”
Kỷ Hoài Xuyên khẽ nhếch môi cười khi thấy mặt cô đỏ lên. Đối diện với vẻ đẹp trai cực phẩm này, cô thầm nghĩ anh đừng nên dịu dàng quá như vậy, vì cô bắt đầu thấy… khụ khụ, bắt đầu thấy “đỡ không nổi” rồi.
Chu Nguyên làm việc rất năng nổ và chuyên nghiệp. Đăng ký, xếp hàng, làm kiểm tra, lấy kết quả, tất cả đều được thu xếp ổn thỏa chỉ trong một giờ. Bác sĩ kết luận không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.
Sở Thác mỉm cười nhìn Kỷ Hoài Xuyên: “Anh xem, tôi đã bảo là không sao mà.”
Nhân lúc Chu Nguyên đi lấy thuốc, Kỷ Hoài Xuyên bỗng nhiên trưng ra bộ mặt thản nhiên, dang rộng hai tay: “Muốn bế một cái.”
Mặt Sở Thác đỏ bừng, cô không nhịn được mà đánh anh một cái: “Sao anh lại hư hỏng thế hả!”
Kỷ Hoài Xuyên cười đầy mãn nguyện. Anh thích nhìn bộ dạng đỏ mặt của cô, hóa ra cô cũng biết vì anh mà bối rối.
Sở Thác vừa thẹn vừa giận định bước đi thì Chu Nguyên đẩy chiếc xe lăn đuổi theo: “Kỷ tổng, bác sĩ nói nếu đi lại không tiện thì có thể ngồi xe lăn ạ.”
“Tốt quá! Cảm ơn anh nhé Chu Nguyên!” Sở Thác mừng rỡ. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987899/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.