“Hửm?” Kỷ Hoài Xuyên ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của cô.
Lời đã ra đến đầu môi, Sở Thác lấy hết can đảm tiếp tục: “Người trẻ tuổi à, công việc quan trọng thật đấy, nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém đâu.”
“Cho nên?”
“… Cho nên, người trẻ tuổi nên tập thể dục nhiều hơn, đi khám sức khỏe định kỳ. Và nếu như cơ thể có xuất hiện những… căn bệnh nhỏ khó nói nào đó, thì nhất định, nhất định phải đi gặp bác sĩ nhé.”
Kỷ Hoài Xuyên nhìn cô đầy khó hiểu: “Em thấy không khỏe ở đâu à?”
“Không phải em!”
“Vậy ý em là tôi?”
Sở Thác hít sâu một hơi, gian nan gật đầu. Kỷ Hoài Xuyên bật cười: “Tôi rất khỏe mạnh. Em đừng lo hão.”
“Anh đừng giấu em nữa, em biết hết rồi mà… Bệnh tật dù lớn hay nhỏ đều phải coi trọng. Anh cũng đừng quá lo lắng, mấy cơn sóng nhỏ này không quật ngã được anh đâu. Có câu nói thế nào nhỉ, cái gì không giết được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn…”
“Dừng lại,” Kỷ Hoài Xuyên không nhịn được nữa, cười ngắt lời cô, “Em nghĩ tôi có bệnh à?”
“Ơ, thì cũng không hẳn là nói thế… mà là… tớ… tớ thấy hơi rối.”
Nhìn bộ dạng cuống cuồng của cô, Kỷ Hoài Xuyên thấy buồn cười vô cùng. Anh cố tình vò rối mái tóc cô vừa mới vuốt lại, nghiêm túc trêu chọc: “Đúng là tôi có một căn bệnh nhỏ thầm kín, hình như chưa ai biết, cũng chưa từng đi khám bác sĩ, vì tôi thấy đi khám cũng chẳng giải quyết được gì.”
Sở Thác nín thở: Tới rồi! Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987905/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.