Trần Dự Thương cũng trầm giọng lên tiếng: “Thời tiểu thư.”
Thế nhưng Thời Dao lại coi như anh ta không tồn tại, cô chỉ nhìn Kỷ Hoài Xuyên rồi nói: “Tôi trông Sở Viễn không cẩn thận nên để thằng bé lạc mất, thật lòng xin lỗi anh.”
Sở Thác vội ngắt lời bạn: “Không trách cậu đâu Dao Dao. Lúc nãy cậu bị người ta đụng trúng như thế, có sao không?”
Thời Dao cười có chút thẫn thờ: “Tớ không sao. Tớ về trước đây.”
“Ừ, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé.”
Thời Dao vừa mới rút chìa khóa định mở cửa xe thì bất ngờ bị Trần Dự Thương bế thốc lên. Chàng trai với vẻ ngoài nội liễm, đôi mắt đen sâu thẳm cúi xuống nhìn cô một cái, rồi gật đầu chào Kỷ Hoài Xuyên: “Xin lỗi Kỷ tổng, tôi đi trước.”
Kỷ Hoài Xuyên khẽ gật đầu đồng ý.
Đợi chiếc Maserati phong cách ấy lao đi khuất, Kỷ Hoài Xuyên mới khẽ đặt tay lên vai Sở Thác: “Có chuyện gì về nhà rồi nói được không em?”
Cô khẽ “vâng” một tiếng.
Lúc này, cậu nhóc Sở Viễn mới cúi gầm mặt, bắt đầu thút thít: “Là tại con chạy lung tung làm cô lo lắng, cô ơi con xin lỗi…”
Nghe tiếng thằng bé khóc, lòng Sở Thác chợt nhói đau: “Sở Viễn, nín đi con.”
Kỷ Hoài Xuyên đưa tay lau nước mắt cho cậu bé: “Tiểu Viễn, sao con lại chạy lung tung thế?”
“Vì… vì con hình như thấy bố… Trước khi bố đi, bố nói khi nào về sẽ đưa con đi công viên giải trí chơi mà.”
Sở Thác lặng người. Anh trai và chị dâu cô đã qua đời vì tai nạn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987904/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.