Sở Thác khẽ gật đầu chào anh: “Tôi về thu dọn nốt đồ đạc.”
Kỷ Hoài Xuyên rủ mắt, im lặng không đáp, cũng chẳng có ý định mở lời.
Sở Thác đi thẳng lên lầu, nhanh chóng thu xếp quần áo vào vali rồi kéo xuống phòng khách: “Đồ của tôi ở đây xong rồi. Bên nhà cũ vẫn còn một ít, bố anh cũng muốn tôi thứ Sáu này về ăn cơm một bữa. Bà nội anh phẫu thuật xong hồi phục rất tốt, hôm đó chúng ta cứ tìm đại một lý do, hoặc là nói thẳng mọi chuyện ra cũng được.”
Kỷ Hoài Xuyên mím môi, chỉ “ừ” một tiếng hờ hững.
Cái tên đàn ông tồi tệ này, cô thầm mắng trong lòng. Sở Thác chẳng buồn nói thêm lời nào, kéo vali đi thẳng ra cửa. Đến chỗ huyền quan, cô đặt chiếc chìa khóa xuống kệ. Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng: “Chìa khóa tôi để đây nhé. Tôi đi đây.” Rầm. Cánh cửa đóng sập lại. Cô đi thật rồi. Chiều thứ Sáu, tại Kỷ gia. Sở Thác cùng Kỷ Hoài Xuyên bước vào nhà. Bà Đinh Mân đang mải giáo huấn cậu con út Kỷ Tri Hành, vừa thấy cô liền cau mày: “Sao cô lại tới đây?” “Đinh Mân!” Ông Kỷ Nghiêm quát lớn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. “Bà câm miệng ngay cho tôi.” Sở Thác thầm bĩu môi, cái nơi quái quỷ này cô cũng chẳng thiết tha gì đâu. Đúng lúc đó, Hứa Miểu đẩy xe lăn đưa bà nội từ ngoài vườn vào. Vừa thấy Sở Thác, bà cụ Từ Súc Năm đã mừng rỡ vẫy tay: “Sở Sở lại đây với bà nào. Hoài Xuyên bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987915/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.