Ngoài cửa sổ, ánh trăng đang độ đẹp nhất. Nhân gian tình ý nồng đượm.
……
Tiếng chuông báo thức reo vang liên hồi. Sở Thác uể oải vươn tay tắt đi rồi lại rúc sâu vào trong chăn ngủ tiếp. Cô khó khăn trở mình, cảm thấy tay chân mỏi nhừ, chẳng còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa.
Trong cơn mơ màng, cô bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ của một người đàn ông. Lạ thật… sao nhà mình lại có đàn ông được? Nhà mình… Không đúng!
Ý thức đột ngột tỉnh táo, Sở Thác tìm lại lý trí. Cô vừa định tung chăn ngồi dậy thì phát hiện ra dưới lớp chăn, mình chẳng có một mảnh vải che thân. Quần áo đã được gấp gọn gàng để ở đầu giường. Một ánh mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm, giọng nói của người đàn ông mang theo vẻ thỏa mãn đầy sung sướng: — “Tỉnh rồi à?”
Sở Thác ngẩn người, vội kéo chăn che kín thân mình, đôi mắt trợn tròn vì kinh hãi: — “Anh? Sao anh lại ở đây!”
Kỷ Hoài Xuyên thong thả bước tới, hơi cúi người xuống, ngón tay khẽ v**t v* gò má cô: — “Đây là đâu, em quên rồi sao?”
Sở Thác cảm thấy cả người dựng tóc gáy, cô ôm chăn lùi lại phía sau một chút: — “Anh… chúng ta…”
Kỷ Hoài Xuyên cười như không cười nhìn cô, chậm rãi gật đầu: — “Tối qua, em ngủ ngon chứ?”
Nghe anh hỏi vậy, Sở Thác rốt cuộc cũng xác nhận được một sự thật đau lòng — cô đã “ăn” sạch Kỷ Hoài Xuyên rồi. Trong ký ức mờ nhạt, cô nhớ hình như anh rất dẻo dai, sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987916/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.