Sở Thác dứt khoát đáp: “Vậy thì tốt quá. Lần trước tôi còn quên chưa mang hành lý đi. Anh đi đi, để tôi thu dọn đồ đạc.”
Kỷ Hoài Xuyên nhìn cô thật sâu… Khi những cơn bốc đồng, ghen tuông và thiếu lý trí dần qua đi, anh nhận ra lần này cô nói muốn đi không phải là lời nói đùa. Anh khẽ thở phào một tiếng rồi khép cửa lại.
Tiếng gõ cửa phòng sách vừa vang lên, bên trong đã có tiếng đáp. Kỷ Nghiêm vừa nghe xong một cuộc điện thoại, đang tìm tài liệu trong phòng, thấy con trai bước vào thì tay vẫn không ngừng nghỉ: “Có chuyện gì vậy Hoài Xuyên?”
“Con có chuyện muốn nói với cha.” “Con và Sở Thác… chúng con không phải kết hôn thật.”
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Hồi lâu sau, Kỷ Nghiêm mới dập tắt điếu thuốc đang cháy dở: “Cha biết lâu rồi.”
Kỷ Hoài Xuyên sững sờ: “Lâu rồi sao?”
“Sao thế, không tin à? Mấy ngày trước mẹ con mới nói chuyện này với cha, nhưng cha thì đã biết ngay từ đầu. Hai đứa trẻ các con cứ tưởng mình diễn giỏi lắm, nhưng người không thích nhau thì trong ánh mắt làm gì có bóng dáng của nhau, làm sao qua mắt được cha?”
“Vậy tại sao cha không nói gì?”
Kỷ Nghiêm nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Chán mà. Cha nghỉ hưu rồi, cũng phải tìm chút niềm vui cho mình chứ.”
Kỷ Hoài Xuyên: “…” Hóa ra đó là lý do lúc mới bắt đầu, cha anh cứ nhất quyết tác hợp, ép anh và Sở Thác phải ngủ chung một giường.
“Nhưng sau đó… mọi chuyện đã thay đổi. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987921/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.