“… Hửm?”
“Tớ chỉ muốn nói là, anh ấy quan tâm cậu nhiều hơn những gì cậu biết. Nếu đặt vào địa vị của tớ, nhìn thấy người mình thích người đầy máu me như vậy, tớ cũng chẳng cách nào giữ nổi bình tĩnh. Cậu đã bao giờ nghĩ đến chưa Sở Sở, anh ấy có lẽ là một người rất kiêu ngạo, nhưng đối với cậu, sự kiêu ngạo đó chẳng thấm tháp gì so với lòng quan tâm đâu, cậu biết không?”
Sở Thác ngẩn người, những ký ức khi vừa tỉnh lại trên giường bệnh dần hiện về. Cô nhớ khi ấy vừa mở mắt ra… râu anh đã mọc lởm chởm, đôi mắt vằn đầy tia máu. Nhưng lúc đó cô đã quên hỏi tại sao anh lại thành ra như vậy, chỉ bị dáng vẻ lạnh lùng của anh dọa cho sợ hãi, không dám trêu chọc anh nửa lời.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. Cô vừa lau nước mắt vừa nức nở: “Tớ không biết. Thật sự tớ không biết.”
Cô dừng lại một chút, rồi nói khẽ: “Giờ thì tớ biết rồi.”
Đêm giao thừa, Sở Thác đưa Sở Viễn đến điểm bắn pháo hoa quy định của thành phố. Những luồng sáng rực rỡ nở rộ giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Gió đông thổi mạnh, hơi thở ra đều hóa thành làn sương trắng. Sở Viễn từ xa chạy lại: “Cô ơi cô ơi! Chúng mình đốt cái to nhất đi!”
Sở Thác đồng ý, khênh từ trong xe ra hộp pháo hoa lớn nhất, loại “kính vạn hoa rực rỡ”. Sở Viễn phấn khích nhảy cẫng lên: “Sau khi đốt cái này, chúng mình cùng ước nhé!”
“Được thôi, Tiểu Viễn muốn ước điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987922/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.