Đông qua xuân tới. Mùa xuân dịu dàng gõ cửa, khiến lòng người cũng say đắm trong làn gió xuân.
Sở Thác nhận ra, sức kháng cự của mình trước Kỷ Hoài Xuyên đang sụt giảm nghiêm trọng, nhất là khi anh dùng “mỹ nam kế”. Có lẽ là vì mùa xuân đã đến thật rồi.
Từ Nam Mỹ trở về, rõ ràng đã quy định một tuần chỉ ba lần, nhưng mỗi khi anh cởi cúc áo sơ mi, cô lại đỏ mặt lấy tay che mắt, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà hé kẽ tay ra nhìn trộm. Cuối cùng, cô dứt khoát nhào vào lòng anh, kéo dài giọng trêu chọc: “Này anh chàng đẹp trai, tôi thấy anh tốt nhất nên theo tôi đi!”
Kỷ tổng đúng là mẫu người đàn ông toàn năng, ra ngoài thì lãnh đạo cả một tập đoàn lớn, về nhà lại có thể dịu dàng làm người đàn ông của gia đình. Anh khẽ thì thầm: “Vậy thưa phu nhân, anh đã dốc hết sức hầu hạ em như thế… thù lao của anh đâu?”
Sở Thác cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của anh, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì nụ hôn của anh đã khiến đại não cô hoàn toàn trống rỗng.
Lần nào cô cũng bị anh “hành hạ” đến thảm thương, khóc lóc cầu xin tha thứ. Kỷ Hoài Xuyên lúc này mới thong thả đưa ra yêu cầu: Muốn anh dừng lại, cô phải tự tay xé nát bản thỏa thuận ly hôn, thậm chí phải xóa vĩnh viễn cả bản điện tử. Đó mới chính là thù lao mà anh hằng khao khát.
Giây tiếp theo, cô lại bị kéo sâu vào trong chăn: “Kỷ Hoài Xuyên, anh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987923/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.