Hứa Hành Chi là một người rất dễ tiếp xúc, trò chuyện cũng rất thoải mái, nếu như không muốn tẻ nhạt, cứ nói mèo với anh ta là được, bạn meo một tiếng, anh ta liền có thể nói ba phút.
Đối với người khi ở cùng người lạ dễ rơi vào tình huống không có gì để nói và lúng túng như Tưởng Thừa mà nói, cuồng mèo như Hứa Hành Chi thế này rất tốt.
"Hiện tại những gì cậu nói tôi đều nhớ kỹ, trở về tôi chỉnh lại một chút, có suy nghĩ gì tôi liền liên lạc với cậu" – Hứa Hành Chi nói – "Thật ra chúng ta bây giờ như thế này rất không chính quy, cũng dễ phán đoán sai... Nhưng trước tiên cứ như vậy đi, cậu nhớ ra điều gì cũng có thể nói với tôi."
"Được" – Tưởng Thừa gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại do dự mở miệng – "Về... chi phí..."
"Chi phí?" – Hứa Hành Chi nhìn cậu.
"Chính là nếu như có thể điều trị, phí trị liệu... cần khoảng bao nhiêu?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Cực kỳ mắc." – Hứa Hành Chi nói.
"A." – Tưởng Thừa ngẩn người.
"Đùa cậu thôi, nếu như có thể giúp, tôi sẽ không thu phí" – Hứa Hành Chi cười cười – "Nhưng phí trị liệu khác chắc chắn cũng không thấp, một ngày hai ngày không sao, thời gian dài thật sự là không thấp."
"Ồ" – Tưởng Thừa đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn, đầu óc lập tức cao tốc xoay vòng, tiền làm gia sư chắc chắn không đủ, bản thân còn có tiền học phí và chi tiêu sinh hoạt, bình thường tư liệu không thể thiếu gì đó đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-tat-da/183363/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.