Cố Phi lái xe mô tô ra ngoài cửa tiệm, Cố Miểu ôm ván trượt, nhanh nhẩu phóng lên ghế sau, ôm eo cậu, dán mặt vào lưng cậu.
“Anh xem mặt em chút đã”. Cố Phi quay đầu lại.
Cố Miểu ngước mặt lên nhìn cậu.
“Còn nước mắt, lau khô đi”. Cố Phi nói.
Cố Miểu dụi dụi mắt rồi lấy tay áo quẹt ngang mũi mình.
“Ày”. Cố Phi thở dài.”Con trai mà làm vậy cũng thô lỗ lắm biết không?”
Cố Miểu cười cười, tiếp tục dán mặt vào lưng cậu.
Cố Phi lấy xe chạy ra ngoài chính là nhắm mục tiêu khu chợ trung tâm, băng qua quảng trường, đối với Cố Miểu mà nói thì tiệc lớn chính là quán tự nướng cạnh quảng trường.
Cô bé này trong vài khía cạnh thì cố chấp hơn xa người bình thường, ra khỏi cửa đòi ăn gì là nhất quyết chỉ một chỗ đó thôi.
Thành phố nhỏ có cái hay là chỉ có một khu trung tâm, hơn nữa là ở khúc nào cũng chẳng nán lại lâu được.
Chẳng qua trong khoảng thời gian này, tiệm thịt nướng là đông khách nhất, lúc họ đến nơi bên trong căn bản đã không còn bàn trống.
“Hôm nay tiệm các vị có ưu đãi gì không?”. Cố Phi hỏi người phục vụ, lấy điện thoại xem có khoản voucher nào không, lại vỗ đầu Cố Miểu một cái. “Em tìm bàn đi”
Cố Miểu thả ván trượt xuống đất, đạp một chân lên, cậu nhanh chóng để chân đạp lên luôn. “Đi bộ”
“Trượt ván ngay trước sảnh sao?”. Người phục vụ cười hỏi.
Cố Miểu lắc đầu, nhanh chóng cầm ván trượt lên, ôm vào người.
“Nó mang theo đó”. Cố Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-tat-da/2236641/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.