Tiểu Man ( tam )
Vài ngày sau đó mọi thứ đều yên bình. Nào là đại phái giang hồ, nào là hắc y nhân trong màn mưa, đều bị Tiểu Man quẳng ra khỏi đầu.
Hôm nay phụ thân nàng từ ngoài trở về, nhị nương và Đại Mễ vây quanh hắn, luôn miệng hỏi han. Tiểu Man ngồi trước gương đồng trong phòng, nhìn thiếu nữ trong gương, đột nhiên khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn – không được, còn không đủ nhiệt tình, làm lại. Nàng lấy tay kéo khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn – tốt lắm, cứ như thế này!
Nàng đeo nụ cười ngọt ngào khờ dại này chậm rãi xuống lầu, nói với trung niên nam tử đang cười ha hả kia: “Phụ thân! Cuối cùng ngài cũng về, chúng ta nhớ ngài quá chừng! Bôn ba trên đường nhất định là rất mệt mỏi!”
Phụ thân vỗ bả vai nàng, cười nói: “Nữ nhi này của ta, chẳng trách ai cũng khen nàng, trong phạm vi trăm dặm làm gì có cô nương nào hiểu chuyện bằng nàng.” Nhị nương liên tục đáp phải, Đại Mễ cũng kiêu hãnh gật đầu. Hắn chỉ lên bàn, nói: “Lại đây, Tiểu Man ngoan, phụ thân mang về cho con vải dệt mới nhất của Giang Nam, con xem xem có thích không!”
Nàng đi tới sờ sờ, quả nhiên là tơ lụa tốt nhất, đưa tay sờ lên thấy nhẵn nhụi vô cùng, hoàn toàn khác với vải thô vải bố. Phần lớn số vải đều có màu sắc tươi sáng, thích hợp cho nữ tử trẻ tuổi. Tiểu Man quay đầu nhìn ánh mắt yêu thích của nhị nương, vui vẻ mà nói: “Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188231/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.