Tiểu chủ ( nhất )
Tiểu Man đổ mồ hôi lạnh, mắt đảo xung quanh nửa ngày mới cười nói: “Khách quan… Cái này… Có gì cổ quái sao?” Nàng không khỏi hối hận đã không sớm bán quách nó đi.
Người kia cầm miếng sừng lên, nhìn một lúc lâu mới nói: “Đúng là cô nương mua được từ một thương nhân vân du tứ phương sao? Tiểu nữ hài, nói dối thật kém!”
Một người nói dối bị phát hiện, phản ứng tốt nhất không phải là nhận sai mà chính là liều chết không nói, quan trọng hơn là phải tỏ ra cứng cỏi. Có vẻ như Tiểu Man hiểu rõ nguyên tắc này hơn người kia. Nhìn vẻ mặt hắn, nàng biết lời này của hắn chẳng qua chỉ để thăm dò, nàng mà đem lai lịch thật của cái sừng này nói ra mới là đại ngốc.
Vì thế nàng trợn tròn mắt, sẵng giọng nói: “Khách quan nói thế có ý gì? Ta mua một vật bé tẹo mà cũng phải nói dối sao?”
Người kia nhất thời không nói gì, bên cạnh đã có người rục rịch, vội la lên: “Lão Sa! Còn muốn gì nữa! Trên vật này còn khắc văn tự kìa! Nha đầu này chắc chắn là người chúng ta muốn tìm…”
Lão Sa đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc tự nhiên hỏi: “Tiểu chủ, làm sao để triệu hồi thần long?”
Thần long? Tiểu chủ? Tiểu Man dùng ánh mắt như thương hại khi thấy một kẻ thiểu năng để nhìn hắn. Lão Sa nhìn lại nàng một lúc, rốt cục vẫn buông lỏng tay. Nhị nương và phụ thân núp sau tiệm sợ hãi chạy ra. Nhị nương kéo tay Tiểu Man, muốn lặng lẽ đưa nàng đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188233/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.