Đoàn Phiến trang viên (nhất)
Cuối cùng bọn họ vẫn tìm một nhà dân tá túc.
Trạch Tú sắc mặt tối thui buộc ngựa xong thì không nói một tiếng nào, bước đi. Liên Y lau nước mắt, lo sợ nhìn theo bóng dáng giận dữ của hắn, nói: “Trạch Tú đại thúc tức giận sao? Liệu hắn có làm ầm ĩ với nhị thúc hắn không…?”
Tiểu Man thở dài một hơi, dường như hắn tức giận không phải vì nhị thúc kia… Chẳng lẽ vừa rồi nàng nói chia cho hắn một nửa bảo tàng đã khiến hắn tức giận? Chẳng lẽ hắn không muốn một nửa mà muốn độc chiếm?
Buổi tối, đôi vợ chồng thôn dân đưa tới mấy bát mì Dương Xuân, một đám người ngồi quây quần ăn mì, không khí cực kỳ nặng nề, chỉ nghe tiếng ăn mì soàn soạt, không một người nói chuyện, Gia Luật Cảnh trợn tròn mắt nhìn người này, lại nhìn sang người khác, hắn cũng thông minh lựa chọn câm miệng.
Tiểu Man ăn hai miếng, tâm sự nặng nề buông bát, quay đầu thấp giọng hỏi Liên Y: “Liên Y, nếu như… Ta nói nếu như, có người vài lần cứu mạng ngươi, ngươi sẽ báo đáp hắn thế nào?”
Liên Y trả lời không chút do dự: “Làm trâu làm ngựa cho hắn.”
Tiểu Man cúi đầu nhìn thân thể gầy nhom của mình, làm trâu làm ngựa… Cái này, dường như quá khó khăn với nàng, thêu thùa may vá, nấu cơm giặt quần áo gì đó thì nàng còn có thể làm.
Căn Cổ thính tai, nghe thấy cũng nói: “Nếu như là ta, ta sẽ cứu lại hắn vài lần làm báo đáp.”
Nàng đi cứu Trạch Tú? Dường như… không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188301/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.