Hữu hoa hải (nhất)
Vô Nại Hà thật sự đã rời đi. Trải qua một đêm kỳ lạ với đủ mọi loại quái thanh, hắn liền ly khai Hương Bất Lãnh. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của bọn Vân Võ thì dường như hắn thường xuyên rời đi như vậy, bọn họ đã thành quen rồi.
Lúc Vân Võ đưa điểm tâm cho nàng còn nói: “Cô nương, trước khi đi, tiên sinh có nói, cô nương hãy mau chóng viết tín thư, tuy hắn không ở Hương Bất Lãnh nhưng thực không hy vọng cô nương vì thế mà sinh ra tâm tư gì.”
Uy hiếp! Người đã đi rồi nhưng lại lưu lại một đám chó săn chỉ biết nghe lệnh. Tiểu Man khô khốc đáp lời, đang cúi đầu định ăn cơm, ngẩng đầu vẫn thấy Vân Võ đang chần chừ không chịu đi, đứng bên cạnh hàm tiếu nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt nàng nhất thời nghiêm lại: “Đi ra ngoài, làm ta không muốn ăn.”
Vân Võ lười biếng đi ra cửa, đột nhiên hắn quay đầu lại mỉm cười: “Tiên sinh xưa nay không thích tiếng động linh tinh, hiện giờ hắn đã không có ở Hương Bất Lãnh, chúng ta không cần phải cố kỵ nữa, sau ta sẽ đánh đàn cho cô nương nghe, được chứ?”
Hắn bảo đánh đàn, Tiểu Man lại nghĩ đến một người khác, ngẩn cả người, lâu đến nỗi Vân Võ còn nghĩ rằng nàng từ chối, chợt nghe nàng thấp giọng nói: “Được, ta muốn nghe.”
Bát cháo trên bàn nhè nhẹ bốc hơi nóng, không biết có phải là do Vô Nại Hà đã rời đi hay không mà Tiểu Man cảm thấy bữa điểm tâm này ăn đặc biệt ngon, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/47993/quyen-6-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.