Ái cùng đố kỵ đồng hành (nhất)
Tháng ba, ngay cả gió cũng ấm áp dào dạt, thổi lên người thực khiến người buồn ngủ.
Trạch Tú đi từ hàng rèn ra, trong tay cầm Xuân Ca. Vỏ kiếm Xuân Ca hơi bị lỏng, nắm không được thuận tay, việc này đối với một người thường xuyên dùng kiếm như hắn mà nói chính là: một sai lầm nhỏ đều có khả năng dẫn đến mất mạng, mọi chi tiết nhỏ nhất đều phải chú ý.
Bên đường có người bán bánh đậu phộng, hắn theo thói quen mua một túi. Kỳ thật hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, trước kia cũng chẳng bao giờ ngó mắt đến mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng bây giờ, việc cứ thấy đồ ăn ngon là lại mua một túi đã trở thành thói quen của hắn, bởi vì có một nữ hài tử rất thích ăn mấy thứ linh tinh này.
Bên bờ kênh đào dương liễu lả lướt, ngàn vạn sợi tơ mềm màu lục chậm rãi lay động. Có một nữ tử mặc trang phục màu sắc tươi sáng, lại còn thêu từng đóa từng đóa tú cầu, cho dù là thiếu phụ vừa lập gia đình cũng sẽ không ăn mặc như vậy, nhưng lạ là mặc trên người nàng lại rất hợp. Nàng rất gầy, tinh tế lại nhỏ xinh, vạt áo theo gió rung động, cả hai dải tóc đen buông đến thắt lưng cũng lay động không ngừng.
Nàng cầm một cành liễu, ngắt lá liễu ném xuống kênh cho cá ăn, hình dáng thật thanh tú, cái mũi nhỏ nhắn khéo léo, còn có hàng lông mi dài khẽ run.
Vô luận thế nào, giữa mùa xuân nhìn thấy một nữ tử như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48002/quyen-6-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.