Tuyết tiên sinh (nhất)
Lúc Tiểu Man tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên chính là thà chết đi còn hơn. Toàn thân nàng đau đớn giống như xương cốt gãy sạch vậy, hơn nữa lại lạnh, lạnh muốn chết, da thịt toàn thân giống như đang nứt ra.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là không trung màu lam nhạt. Nàng chậm rãi quay đầu, lập tức nhìn thấy Trạch Tú hai mắt nhắm chặt nằm bên cạnh mình, sắc mặt trắng bệch giống như đã chết.
Tiểu Man hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, áo khoác trên người rớt xuống, đau đớn ở chân trái truyền ra toàn thân, nàng đau suýt khóc, cúi đầu nhìn thấy bắp chân bên trái đã sưng vù lên, dường như bị gãy xương.
Nàng bất chấp chân mình, vội vàng lay Trạch Tú: “Trạch Tú! Chàng tỉnh dậy! Trạch Tú!”
Hắn không nhúc nhích, lúc này không phải hắn giả chết bởi vì cả lưng hắn đều là máu, vô số đá vụn cắm vào da thịt, nước mắt Tiểu Man lã chã rơi xuống, đưa tay thăm dò mũi hắn – vẫn còn hô hấp.
Nàng lập tức ngừng khóc, dùng sức lau nước mắt, nhìn xung quanh, lại phát hiện nơi này không phải là suối nước nóng lúc bọn họ đi xuống mà xung quanh toàn là cỏ hoang, bên cạnh là một hồ nước nho nhỏ, mặt trên kết đầy băng. Có lẽ ao sen trong đại sảnh không chỉ thông tới một thủy vực duy nhất, bọn Thiên Quyền chắc là bị đưa tới nơi nào đó khác trong khi nàng và Trạch Tú thì vọt tới đây.
Nàng lấy áo hắn buộc vào cánh tay mình, sau đó vận sức đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48121/quyen-3-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.