Bảo tàng (tam)
Vấn đề trước mắt là hai bên có hai cánh cửa, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn giống nhau, lấy tay thăm dò, chất liệu cũng đều là huyền thiết.
Phải vào cửa nào?
Ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Tiểu Man.
Nàng nhìn hai cánh cửa một lúc, chỉ vào cánh cửa bên trái: “Bên này!”
Thiên Quyền chần chừ một chút, thực rõ ràng, ở đây chỉ có hắn biết Tiểu Man không phải là tiểu chủ thật, mà ở những nơi như thế này chỉ cần đi nhầm một bước là có thể mất mạng, cơ quan của Thương Nhai thành chắc chắn rất lợi hại.
Hắn nói nhỏ: “Tiểu chủ… chắc chắn chứ?”
Tiểu Man gật đầu: “Chắc chắn, nhất định là cánh này.”
Kỳ thật nàng chẳng chắc chắn gì cả, dù sao hai cánh cửa đều giống hệt nhau, vào cái nào mà chẳng là vào? Đi nhầm thì trở ra đi cái bên kia là được.
Thiên Quyền không còn gì để nói, sau một lúc lâu mới nói: “Nơi này có lẽ là mộ thất của một thế hệ tiểu chủ, chưa chắc đã là nơi giấu ngũ phương sừng, chúng ta nên cẩn thận là hơn, không thể xúc phạm chủ nhân trong mộ.”
Căn Cổ thử đi tới đẩy cánh cửa sắt bên trái, không chút di chuyển, dùng đao cậy, cũng nửa ngày không động, hắn ngạc nhiên nói: “Cửa này không mở được, làm sao mà vào a?”
Tiểu Man tinh mắt, đã sớm nhìn thấy trên cửa có một cái lỗ nho nhỏ, tầm cỡ cái sừng rồng trên cổ nàng. Nàng gỡ tiểu sừng xuống, khinh thường nhìn Căn Cổ: “Đi ra chỗ khác, người thường lanh chanh cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48122/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.