Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu thức dậy thật sớm, lấy trường kiếm đi ra sân, chăm chú luyện một lần kiếm pháp nhập môn của Thục Sơn. Có điều là cơ thể của Kiếm Thị bậc năm này hoàn toàn không phát huy được toàn bộ uy lực của kiếm pháp nhập môn Thục Sơn, ngược lại làm cho Lăng Tiêu mệt nhọc đến đổ mồ hôi đầy đầu.
Lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, Lăng Tiêu nhịn không được cười khổ trong lòng. Hắn biết, trên đại lục Thương Lan cực kỳ hiếm các loại kiếm kỹ. Giống phụ thân Lăng Thiên Khiếu của hắn có được loại công pháp thiên cấp bậc trung đã xem như người đứng ở tầng lớp đỉnh cao rồi. Còn như Thần cấp và Thánh cấp thì xưa nay vốn là công pháp trong truyền thuyết, rất ít người có thể nhìn thấy được.
Kiếm pháp Thần cấp và kiếm pháp Thánh cấp hình dạng ra sao, Lăng Tiêu chưa hề thấy qua vì thế không rõ ràng lắm. Chẳng qua trong trí nhớ về kiếm pháp thiên cấp của phụ thân, dưới mắt nhìn của Lăng Tiêu, chẳng qua cũng chỉ là công pháp ngoại môn cấp thấp của Thục Sơn mà thôi.
Lăng Tiêu thân là đệ tử nội môn, ở kiếp trước thật ra ngay cả kiếm pháp cao cấp của ngoại môn đều chê bỏ không tu luyện, mà trực tiếp học kiếm pháp nội môn của Thục Sơn. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một nửa quyển Thục Sơn kiếm pháp trong đầu mình, cho dù là bây giờ luyện tập kiếm pháp nhập môn, sợ là cũng có thể làm cho đám cao nhân của đại lục Thương Lan kinh ngạc đến ngây người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779083/chuong-5.html