Lăng Tiêu ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày:
- Nói cái gì, đừng có ấp a ấp úng nữa.
- A, là!
Thu Nguyệt bị ánh mắt của Lăng Tiêu dọa cho hoảng sợ, thầm nghĩ: trước đây Thiếu gia lúc mất hứng thì nhiều lắm chỉ là không để ý tới hai nàng, như thế nào sau khi khỏi bệnh lại biến đổi thành lạnh lùng hơn.
- Phu... Phu nhân nói, nói ngài... Nếu như muốn nữ nhân, có thể... muốn hai chúng tôi!
Mặt Thu Nguyệt ửng lên như hoa anh đào, tiếng như muỗi kêu, vừa nói xong cằm đã rất nhanh cúi sát dán vào cái cổ trắng hồng.
Bên kia Xuân Lan cũng không tốt hơn bao nhiêu, dù rằng từ nhỏ đã biết số phận của mình, nhưng loại sự tình này nếu để một nữ nhân tự nói ra miệng, quả thực là rất ngượng ngùng.
Mấy ngày hôm trước, Xuân Lan và Thu Nguyệt chăm sóc cho Lăng Tiêu lúc hắn đang hôn mê được mấy ngày, sau đó thì Lăng thị phái đến đây, trước để các nàng quét dọn sạch sẽ chỗ này, sau đó ở lại đây, dụng ý thực rõ ràng: Một là phòng ngừa lại phát sinh ra chuyện như Tạ Hiểu Yên, hai là con trai mình đã trưởng thành, muốn nữ nhân cũng là chuyện không có biện pháp ngăn cản được. Có hai thị nữ ở đây còn có thể giảm đi một chút hứng thú đối với nữ nhân ở bên ngoài. Sau khi xảy ra chuyện này, Lăng thị đã trở nên có phần không tin tưởng đối với các cô gái ở bên ngoài.
Phải biết rằng, tấm biển tên Lăng gia này đúng là rất hào nhoáng. Lăng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779087/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.