Lục Thiệu Đông thấy cô gái nhỏ đối diện cúi đầu lùa cơm vào miệng, tựa như dân tỵ nạn từ Châu Phi, không khỏi buồn cười cong khóe miệng: "Ăn ngon như vậy sao?"
" Ừ."
Lăng Nhân gật đầu thật mạnh, ăn rất ngon.
Cơm trưa hôm nay gọi cơm hộp, bởi vì rương hành lý của cô còn ở cục công an, tạm thời không có quần áo để mặc ra cửa, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới cô ăn uống thỏa thích. Cô vốn dĩ không kén ăn, thêm nữa bởi vì ở nước ngoài ngốc nhiều năm, trở về ăn cơm hộp cũng có thể nếm ra hương vị của quê hương.
Lục Thiệu Đông nhìn dáng vẻ cô ăn nồng nhiệt, vui vẻ lên: "Rất dễ nuôi."
" Ừ." Một điểm này cô hoàn toàn đồng ý.
"Thích ăn như vậy, vậy mỗi ngày đều gọi cơm hộp cho em ăn."
"..."
Bình thường trong kịch bản không phải là — — Thích ăn như vậy, anh về sau mỗi ngày đều làm cho em ăn —— sao?
Cô nhất định là kết giao với một bạn trai giả...
Lăng Nhân kẹp một đũa cải xanh nuốt xuống, sau đó hỏi: "Anh ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, quốc gia không dạy anh nấu cơm thế nào sao?"
Khóe miệng Lục Thiệu Đông run lên: "Quốc gia chỉ dạy anh nên bảo vệ quốc gia thế nào. Nấu cơm là chuyện của đội nhà bếp."
"Cho nên anh cho tới bây giờ chưa bao giờ tự mình nấu cơm?"
"Anh ăn cơm tập thể."
"... Hâm mộ."
"Em ở Mỹ luôn tự mình nấu cơm sao?"
Lăng Nhân lắc đầu, nói: “Học tập cùng công tác quá bận, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125510/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.