Sau khi gửi tin nhắn đi, Lăng Nhân ôm di động đợi hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời, nhưng trên màn hình di động đã hiện lên đã đọc, điều này làm cho trong lòng cô không khỏi bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an.
Không muốn? Hay là... Đang suy xét?
Gió thay nhau thổi từng đợt, đêm yên lặng đến lạ thường. Bởi vì lệch múi giờ, cô không có chút buồn ngủ nào, trong đầu xoay chuyển thật nhanh.
Sau một lúc lâu, cô lại gửi một tin nhắn.
【 Không nhất định phải ngày mai. Em chờ đến khi anh rảnh. 】
Gửi xong tin nhắn, lại bắt đầu một vòng chờ đợi mới.
Một giây, hai giây, ba giây……
Trong đầu của cô vô cùng thanh tỉnh tựa như gắn một chiếc đồng hồ lớn, trái tim theo kim giây nhảy tích tắc, tích tắc, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên di động.
Bỗng nhiên, điện thoại di động rung một chút.
Cô vội vàng xem tin nhắn.
【 Lục Thiệu Đông: Mở cửa. 】
Í?
Cô ngẩn nửa giây, sau đó trong lòng mừng như điên, chân trần chạy chậm tới cửa.
Kéo cửa ra, thấy anh đứng ở cửa, vẫn một thân quân trang thẳng. Chỉ khác là, anh lấy quân mũ trên đầu xuống cầm trên tay, lộ ra tóc ngắn chỉnh tề, thoạt nhìn hết sức kiên cường, bên trong uy nghiêm không ai bì nổi thêm mấy phần vị nhân tình.
"Khách sạn không còn phòng." Anh nhàn nhạt nói, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
"Ồ..."
Cô như hiểu ra gật gật đầu, nghiêng người cho anh vào cửa, sau đó khóa cửa lại.
"Vậy ở đây chứ. Dù sao... Giường đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125511/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.