Lăng Nhân theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Lục Thiệu Đông lười biếng ôm tay dựa nghiêng trên cửa phòng học, nửa khóe miệng bên trái hơi nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc lưu manh.
"Cậu sao lại tới rồi?" Cô chạy chậm qua, ngọt ngào cười với anh.
Lục Thiệu Đông híp mắt lại, giọng nhàn nhạt: "Ở cửa trường học đợi cậu không được, tới xem một chút."
"À, lúc vừa mới tan học, tớ còn mấy bài chưa làm xong, chậm trễ một lát." Cô giải thích.
“Không có việc gì.”
Lục Thiệu Đông buông hai tay đang ôm ra, hơi hơi khom lưng, nhận lấy cặp sách trên tay cô, nói: “Đi thôi.”
" Ừ."
Lăng Nhân gật gật đầu, theo Lục Thiệu Đông đi ra phòng học.
Trong phòng học lớn như vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Dư Yên Nhiên.
Cô ta ngơ ngác nhìn về phía trước đã không còn một bóng người, như ngã vào hầm băng lạnh thấu tim, hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười.
Cô ta sao lại ngu ngốc như vậy chứ?
Ở trong mắt Lục Thiệu Đông, từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình Lăng Nhân. Mà đối với những người khác, anh thậm chí một ánh mắt cũng không muốn bố thí, cho dù cô ta cũng không kém hơn Lăng Nhân.
Vì sao?
Rõ ràng cô ta mới là người tới trước, vì sao lại bị Lăng Nhân tới sau vượt trước?
Anh rốt cuộc chướng mắt cô ta cái gì?
Anh dựa vào cái gì chướng mắt cô ta?
Dư Yên Nhiên mím miệng thật chặt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không cho nước mắt nơi vành mắt rơi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125525/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.