Lăng Nhân lau khóe miệng xong, nghe được anh hỏi: "Cậu vừa rồi muốn nói cái gì?"
Vừa rồi?
Cô nhớ lại một chút, nhớ tới vừa nãy nói được một nửa, bị động tác của anh đánh gãy.
"Tớ nói, không cần mua một phần nữa đâu, tớ đã ăn no." Cô nói xong, sau đó lại hỏi anh: "Cậu thì sao? Ăn no chưa?"
Đâu chỉ là no……
Lục Thiệu Đông cười đáp: “No rồi, cảm ơn ban thưởng.”
Lời này nói……
Lăng Nhân cũng mím môi cười theo, im lặng trong chốc lát, nói: "Tớ cũng nên về nhà rồi."
"Được, tôi đi lấy xe."
Từ chợ đêm đến tòa nhà của ủy ban thành phố, đi xe khoảng vài phút.
Lăng Nhân xuống xe, tạm biệt Lục Thiệu Đông, liền chạy lên tầng.
“Tiểu thư đã trở lại.” Dì Trương chuẩn bị xong sữa bò, thân thiết mà nói.
Lăng Nhân cười gật gật đầu, cùng như thường ngày nhận sữa bò, liền phải về phòng ngủ, lại nghe bà nói ——
"Thật ra thì thái thái rất quan tâm tiểu thư."
Bước chân hơi dừng lại, Lăng Nhân quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn về phía bà.
Dì Trương hơi động khóe miệng, do dự vài giây, sau đó nói: "Đồ ăn bữa sáng cùng bữa tối của tiểu thư mỗi ngày, đều là thái thái tự mình chọn lựa. Thái thái nói, chỉ có phối hợp như vậy, mới có thể đảm bảo dinh dưỡng cho cháu. Lần trước cháu tham gia đại hội đọc thơ diễn cảm kỷ niệm ngày thành lập trường, thái thái chưa bao giờ xem TV, cố ý canh giữ trước TV chờ xem trực tiếp. Sau đó tôi nói với bà ấy, cháu ở trường học phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125526/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.