Lục Thiệu Đông đội mũ bảo hiểm lên đầu cô gái nhỏ, nhảy lên xe máy: "Đi lên."
Lăng Nhân do dự mấy giây, sau đó ngoan ngoãn lên xe, trong lòng còn đang suy nghĩ lời anh mới nói.
Sớm biết rằng đi hẹn hò, trước khi đi ra phải soi gương trước.
Cô lấy tay sửa sửa tóc, sau đó lặng lẽ rướn cổ lên, nhìn kính chiếu hậu ở trên xe máy.
Lục Thiệu Đông nhìn qua gương chiếu hậu thu hết tâm tư của cô gái nhỏ vào trong mắt, cong miệng cười: "Rất đẹp."
"A? Ồ, à..."
Lăng Nhân cuống quít thu hồi tầm mắt, yếu ớt mà giấu mặt ở sau lưng anh, bên tai ẩn ẩn nóng lên.
Thật là mất mặt...
"Giữ chặt vào." Anh nói.
"Ồ."
Cô nghe lời mà nắm lấy cái giá sau xe máy, đợi một hồi lâu, thấy anh còn chưa khởi động, vì thế hỏi: “Làm sao vậy?”
"Ôm tôi thật chặt."
Chữ " tôi " cắn đặc biệt nặng.
.... Thì ra là ý này.
Lăng Nhân mím môi, sau đó nhẹ nhàng khoác hai tay lên bên hông của anh.
Trên người anh cũng không có gai, cần phải cẩn thận như vậy sao?
Ôm như thế này, có thể ổn mới là lạ.
Mày kiếm Lục Thiệu Đông hơi nhướng, không nói gì, chỉ yên lặng vặn ga, sau đó đột nhiên khởi động xe máy.
Giây tiếp theo ——
Thân thể mềm mại đụng vào trên lưng, hai tay bên hông kia tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, ôm anh thật chặt.
Rất tốt.
Lục Thiệu Đông vừa lòng mà cong miệng, dần dần thả chậm tốc độ xe, bắt đầu tứ bình bát ổn* hóng gió.
*Tứ Bình Bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125527/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.