Ánh đèn từ trên sân bóng rổ rơi xuống người Lục Thiệu Đông, chiếu sáng ngời nụ cười của anh.
"Cậu không phải đang rất buồn bực sao? Cười thành như vậy." Thạch Vũ ném bóng rổ cho Phó Kiêu Phong, đi lên trước hỏi.
"Người trúng tiếng sét ái tình là như vậy đấy, tựa như bị bệnh thần kinh vậy, khóc rồi cười." Phó Kiêu Phong giơ tay bắt lấy bóng, vỗ trên đất mấy cái, sau đó ném cho Lục Thiệu Đông: "Còn đánh bóng nữa không đây?"
Lục Thiệu Đông vừa không chú ý, suýt nữa bị bóng đập phải.
"Đánh." Anh dùng đầu gối nẩy bóng lên, một tay bắt lấy, trên mặt còn mang ý cười.
Phó Kiêu Phong liếc một cái, "Tớ nhớ cậu nói trong điện thoại rằng, tâm tình không tốt, cần đánh bóng giải tỏa."
"Hiện giờ tốt rồi." Lục Thiệu Đông sờ sờ hình trái tim trước ngực kia, khí thuận, ngực cũng không còn nghẹn nữa.
" Tiểu tiên nữ đưa sao?" Không đợi anh trả lời, Phó Kiêu Phong chịu không nổi mà lắc lư đầu, nói: "Hơn nửa đêm bị cậu cưỡng ép gọi ra đút một miệng cẩu lương, tớ thật là buồn mà."
"Cộng 1." Thạch Vũ hai tay chống nạnh, "Nếu không phải nhận được điện thoại của cậu, tớ bây giờ đang dẫn em gái đánh boss rồi, cậu thì vui sướng rồi."
Lục Thiệu Đông mỉm cười: "Vậy thì thật là tốt, giúp các cậu giải tỏa nỗi buồn."
"..."
"..."
Còn có công lý nữa hay không?
Phó Kiêu Phong ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, sau đó chỉ ngón tay vào ngực anh: "Nghiêm túc mà nói, cậu có thể tháo hình trái tim kia xuống không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125539/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.