Người đối diện cười không che giấu chút nào, ánh mắt nhìn cô như lóe sáng.
Trong đầu Lăng Nhân có chút ngốc.
Cô vừa rồi rốt cuộc nói gì...
Ở trong lòng hối hận 800 lần, Lăng Nhân ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: "Cậu nghe lầm..."
Không chịu thừa nhận?
Lục Thiệu Đông biết cô gái nhỏ da mặt mỏng, cũng không vạch trần, cong miệng cười nói: " Ừ, có thể đúng là tôi nghe lầm."
Anh tòng thiện như lưu* đáp lại cũng không làm cho trái tim Lăng Nhân buông lỏng, luôn cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý.
*Tòng thiện như lưu: biết nghe lời phải; biết lắng nghe; biết phục thiện.
Một giây kế tiếp — —
"Là tôi muốn mặc trang phục tình nhân với cậu."
"..."
Im lặng trong chốc lát, Lăng Nhân trở về: "Mặc đồng phục học sinh là được rồi."
" Đồng phục học sinh không phải trang phục tình nhân, cậu nói mà."
"..."
Cho nên nói cô vừa rồi vì sao lại cùng anh tranh luận vấn đề đồng phục học sinh hay trang phục tình nhân chứ?
Còn không cẩn thận đào hố cho bản thân.
Lăng Nhân cúi đầu, quyết định đơn phương kết thúc cái đề tài này.
Lục Thiệu Đông bị cự tuyệt cũng không tức giận, cong khóe miệng vui vẻ.
Phó Kiêu Phong ngồi cạnh nhìn huynh đệ nhà mình cười ngây ngô với tờ đề, không nhịn ở trong lòng chậc chậc: Bị cự tuyệt còn vui vẻ như vậy, cái ý nghĩ này đúng là xem cũng không hiểu.
Liếc nhìn tiểu mập mạp ở đối diện vùi đầu làm bài tập: "Cậu hôm nay làm gì mà nghiêm túc như vậy?"
Vương Gia Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125540/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.