Lăng Nhân ngơ ngác nhìn Lục Thiệu Đông, một chữ cũng không nói ra được, trong đầu không ngừng tuần hoàn lời anh vừa nói. — — Cậu sợ tôi thổ lộ với cậu như vậy?
Anh rõ ràng nhìn ra cô sợ, còn nếu hỏi như vậy, là muốn bức cô sao? Lục Thiệu Đông nhìn sắc mặt trắng bệch của cô gái nhỏ, kéo kéo lại nụ cười trên khóe miệng. Cô quả thật cho là anh thổ lộ với cô. Nếu không phải Phó Kiêu Phong không hiểu ra sao an ủi anh, anh cũng không biết cô có hiểu lầm lớn với tin nhắn kia. 【 Lên sân thượng, cổ vũ cho cậu 】—— — — Chỗ nào có ý muốn thổ lộ chứ? Thật may anh không phải thật muốn bày tỏ, nếu không thì thương tâm chết.
“Thu hồi những ý nghĩ lung tung rối loạn của cậu kia đi." Lục Thiệu Đông hừ cười một tiếng, nhét túi giấy màu trắng xanh xen kẽ vào tay cô, sau đó thẳng người lên, lui về sau hai bước.
Lăng Nhân chậm rãi cầm lấy túi giấy bất ngờ xuất hiện, mặt đầy ngơ ngác, đầu óc dừng lại mấy giây, mới rõ ràng. — — Cô hình như hiểu lầm anh.
“Cậu bảo tớ đi sân thượng, chính là cho tớ cái này?”
“Ừ hừ.”
“Cho rằng tôi thổ lộ với cậu?" Lục Thiệu Đông thờ ơ cắt đứt cô, trong ngực khí lại không thuận, đồng thời vui mừng đây chẳng qua là hiểu lầm, nếu không lấy thái độ bây giờ của cô — — Thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật, cũng không do dự. Thật không biết trong não cô gái nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125543/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.