Lăng Nhân cầm điện thoại di động chạy chậm ra phòng học, khi đi ngang qua lớp chín, mấy giáo bá nhiệt tình mà chào hỏi cô.
"Thi giữa kỳ cố lên nha, chị dâu!"
"Chị dâu cố lên, em vẫn đặt cược chị hạng nhất đấy."
"Cái này còn cần đặt cược sao? Chắc chắn hạng nhất. Chị dâu làm tăng thể diện cho chúng ta. Chị dâu cừ nhất!"
...
Tiếng gọi " chị dâu " này làm cho gò má Lăng Nhân nóng lên, bất chấp lễ phép hay không lễ phép, không nói một lời cúi đầu chạy nhanh rời đi. Một đường chạy đến cửa hành lang mới thả chậm nhịp bước, bước lên bậc thang lên sân thượng.
Trong lòng bách chuyển thiên hồi.
*Bách chuyển thiên hồi: đại ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.
Bọn họ tại sao đột nhiên gọi cô là " chị dâu " chứ? Bọn họ trước kia cũng hay trêu ghẹo cô, nhưng gọi " chị dâu " là lần đầu tiên.
Chẳng lẽ...
Ý nghĩ trong lòng làm cho Lăng Nhân đột nhiên dừng bước.
Cô dựa lưng vào tường, cảm giác trái tim cuồng loạn đập thành thịch giống như bị thứ gì đó quét qua, bỗng nhiên có cảm giác đứng không vững.
Sân thượng.
Khu dạy học không tính là cao, tổng cộng chỉ có sáu tầng. Trên sân thượng để không ít bàn học bị cũ, chân bàn bởi vì dầm mưa dãi nắng có chút biến thành màu đen, chẳng qua trên mặt bàn sơn màu đỏ, chống nước chống nắng, hư hại không nghiêm trọng lắm.
Lục Thiệu Đông ngồi ở trên bàn học, hai chân tùy ý tách ra, trong tay cầm túi màu trắng xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125544/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.