Bóng của cô gái nhỏ dưới đèn đường kéo thật dài, Lục Thiệu Đông đẩy xe máy nặng nề, cứ như vậy đi theo cô một đường.
Cô gái nhỏ nhìn nhu nhu nhược nhược, trong xương lại rất cố chấp. Cô nói không cần đưa, thì thật sự không muốn anh đưa về.
Nghĩ đến điểm này, Lục Thiệu Đông liền một bụng uất ức.
Người ta cũng nói không cần đưa tiễn, anh còn đi theo, thật phạm tiện mà!
Gió đêm thổi phần phật, lướt qua trên mặt còn có chút lạnh.
Lục Thiệu Đông liếm liếm răng, nhìn thân thể nhỏ bé yếu đuối mong manh phía trước, nhận mệnh.
Nguyệt hắc phong cao, anh không yên tâm.
*Nguyệt hắc phong cao [月黑风高]: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” [月黑杀人夜, 风高放火天. ]. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối). (Theo Tra tuân công cụ đại toàn).
Hai người đi một trước một sau, Lục Thiệu Đông từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách năm bước chân với người trước mặt, vẫn luôn đi theo đến khi cô đi vào tòa nhà ủy ban thành phố an toàn, mới buông lỏng trái tim, cưỡi xe máy rời đi.
Lăng Nhân mới vừa đi vào tiểu khu, chợt nghe phía sau tiếng động cơ chuyển động, tựa như tiếng loa siêu trầm.
Quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không có.
Cô kỳ quái nhướng nhướng mày, bước nhanh lên tầng.
Trong nhà chỉ có người giúp việc dì Trương chờ cô, hâm nóng sữa bò.
" Ba còn chưa có trở lại sao ạ?" Lăng Nhân hỏi.
Dì Trương: "Lăng tiên sinh gọi điện thoại tới nói tối này tăng ca."
Lăng Nhân "Oh" một tiếng, bưng sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125554/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.