Lúc Lục Thiệu Đông dán băng dán vết thương trở lại phòng học, mọi người đều sợ ngây người. Băng dán màu hồng phấn thô tục như vậy, không biết là cô gái nào đưa?
Đông ca từ trước đến giờ đều xem con gái như không khí, cô gái nào ngang ngược như vậy, tạo một cảm giác tồn tại lớn như vậy trên mặt anh? Đối với ánh mắt tò mò của mọi người, Lục Thiệu Đông chỉ làm như không nhìn thấy, thong thả ung dung đi về chỗ ngồi, hiếm khi mở sách giáo khoa ra, nghiêm túc xem.
“Tiết này là tiếng Anh, đây là sách giáo khoa toán học!" Phó Kiêu Phong chế nhạo nói. Lục Thiệu Đông lấy sách đánh tới: "Tôi thích toán học.”
“Ai da, đừng bạo lực như vậy mà!" Phó Kiêu Phong cười ha hả né tránh, nói: "Tối nay cậu mời ăn đêm, có phục hay không?" Mày kiếm Lục Thiệu Đông nhướng lên, nhớ tới lời Phó Kiêu Phong nói buổi sáng. — — Thiệu Đông, chúng ta đánh cuộc, nếu như hôm nay có chuyện tốt xảy ra, cậu tối nay mời tớ ăn khuya.
Chuyện tốt? Anh nhìn sách giáo khoa một lúc, tựa như còn có thể cảm nhận được ngón tay mềm mại của cô gái nhỏ vuốt ve ở trên mặt. Hừ cười một tiếng, anh nói: "Phục.". Băng dán vết thương màu hồng trên mặt Lục Thiệu Đông rất nhanh hot lên bên trong sân trường, Lăng Nhân một đường từ khu dạy học đến phòng ăn đều nghe được, đi đến đâu cũng có thể nghe được ba chữ " Lục Thiệu Đông ".
“Mọi người đều nói có thể là Dư Yên Nhiên đưa." Vương Gia Lâm cũng bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kieu-anh-lai-day/125555/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.