Người nọ cười ha ha, nói: "Mẹ nó, cười ngươi hai câu người liền không chịu được hả? Không ngờ còn muốn tìm ta kiếm chuyện? Thật sự là ăn gan hùm mà..."
Vừa cười, xoay người lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên trong đáy mắt.
Chỉ thấy lóe lên một cái, đã đâm vào cổ họng hắn!
Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang!
Sở Dương nương theo kiếm thế, mạnh mẽ nhào tới, đè lên người hắn, sau đó vung quyền đánh bùm bụp, cười ha ha, nói: "Ta cho ngươi cười!"
Thân hình người nọ khẽ giật giật một chút, cực kỳ quái dị, sau đó liền bất động. Hai con mắt mở lớn, tràn đầy vẻ không tin tưởng nồi. Rõ ràng nằm mơ cũng không ngờ tới, tên đồng bọn một khắc trước vẫn còn nói giỡn vui vẻ, vào giờ khắc này lại biến thành sát thủ đoạt mệnh?
Mình là vương tọa, còn kẻ kia chính là võ tôn, làm sao có thể giết được mình? Tại sao hắn lại giết mình?
Mang theo bao nhiêu nghi vấn, vị vương tọa này dĩ nhiên chết không nhắm mắt!
Sở Dương cười hắc hắc, từ trên người đối phương nhảy dựng lên, vung quyền dồn sức đánh lên người Kỷ Mặc, oánh cho Kỷ Mặc ngã xuống đất, thở hồng hộc: "Ngươi ngươi... còn cười..."
Kỷ Mặc là người cơ trí bậc nào chứ, đặt một cước lên bụng nhỏ Sở Dương, đưa hắn đằng không bay lên, thở dốc nói: "Ngươi bị người ta tiểu vào, lại còn không cho ta cười?"
Nói xong liền nhào tới, phốc phốc phốc...
Sở Dương kêu thảm một tiếng: "Ngươi cười được lắm... Ôi, ngươi ngươi... ngươi đá vào trứng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/113681/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.